Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010
Ngày ra đi
Bồi hồi ngày ra đi, ngổn ngang bao cảm xúc, ra đi để lại sau lưng bao nỗi lo lắng cho gia đình, không đủ can đảm về nhà để đối diện với tình trạng hiện tại, đủ can đảm phiêu lưu nơi xứ lạ quê người để thay đổi cuộc sống, để viết một chương mới trong cuộc đời với một công việc mới đầy thử thách, nhưng lại không can đảm để đối diện với đôi mắt ngân ngấn nước của mẹ và nỗi buồn xa vắng của Bé An, mới hơn 3 tuổi thôi Bé An đã biết thể hiện sự yêu mến của mình đối với Mẹ Mười, ra đi là một mất mát, đánh mất thời gian quí giá vui đùa cùng bé An, cái thời điểm phát triển của bé này thật vô tư hồn nhiên vui vẻ, mang lại cho mình một cảm giác thật đáng nhớ. Bé An ơi, mai này lớn lên con đọc được những dòng này, Mẹ Mười buồn lắm khi phải xa con mà không thể dành nhiều thời gian cho con nữa, cũng như Mẹ Mười xa bà ngoại mà biết rằng ngày về bà ngoại sẽ không còn được bây giờ nữa. Buồn khi xa tất cả mọi người, xa gia đình Má Năm, Phương Thảo! ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đừng bao giờ cho phép mình từ bỏ cuộc sống này, Mười nhé! ^_^
Trả lờiXóa